Ngày đầu tiên nên anh em hướng dẫn cho tôi cách mặc đồ bảo hộ, chỉ cho tôi các bí kíp để phòng ngừa lây nhiễm rất kĩ. Mặc dù tôi đã biết cách sử dụng đồ bảo hộ trước đó, nhưng thực sự so với những gì anh em đang thực chiến ở đây, những kiến thức tôi được đào tạo chẳng là gì cả. Nó giống như một kẻ suốt ngày tập kendo với thanh kiếm tre, nay ra trận lần đầu với thanh kiếm thật trong tay vậy, cảm giác rất khác.

Anh bạn đồng nghiệp hướng dẫn tôi cách khám ca đầu tiên, ảnh bảo tôi đứng ra xa, cách 10 mét. Rồi tôi quan sát, từng cử chỉ, cách hỏi bệnh, bằng những câu rất ngắn nhưng đủ thông tin (bạn phải hạn chế mở riệng ra tối đa), rồi tư thế bệnh nhân sao cho khi lỡ họ có ho nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến mình.

Đo nhiệt độ xong, hỏi có triệu chứng gì ko. Sốt hả, cho thuốc hạ sốt, có ho? chơi thêm vài viên thuốc ho nữa, tối hôm qua bác không ngủ được, ở đây không có thuốc ngủ hay an thần, nhưng chúng tôi sử dụng tác dụng phụ của một loại thuốc khác, nó gây buồn ngủ. Đơn giản, chẳng có gì đặc biệt, chữa COVID thôi mà, chứ có phải khoa học tên lửa đâu. Cứ như vậy, cho đến khi hết 80 đến 100 bệnh nhân.

Một điều lưu ý nữa, nếu các bạn có người nhà đang đi cách ly, hãy thường xuyên facetime nói chuyện với họ, cho họ bớt cảm giác cô đơn. Khi con người ta ở một mình trong căn phòng tồi tàn, không được ra ngoài, không có gì để làm cũng như giải trí. Trong tình huống như vậy rất ít người có thể vượt qua về mặt tinh thần. Đâu phải ai cũng có thể cầm 1 khối rubic và vui vẻ với nó suốt cả ngày như mình đâu. Nhớ nhé, luôn luôn facetime.