Nếu các bạn chưa biết, nhà văn Haruki Murakami của Nhật cũng bắt đầu tập chạy từ năm 33 tuổi, bằng tuổi của mình bây giờ. Trước đó, ông chả chạy cũng chẳng viết văn, ông làm quản lý ở một quán bar nhạc nhẹ. Ông nhà văn đó đã chạy nhiều giải marathon đến nỗi ổng viết luôn 1 cuốn sách gọi là “What I Talk About When I Talk About Running” (tôi nói gì khi nói về chuyện chạy [chọt])

Mà nhắc tới cuốn này thì làm mình nhớ tới một chuyện. Mấy năm trước, khi còn làm ở phòng Chỉ Đạo Tuyến, phòng mình có 1 em gái người Pháp tới thực tập. Em đầm này học về quản lý bệnh viện, qua thực tập học hỏi tại sao tụi VN nghèo thế, chi phí cho y tế ít thế mà tụi nó vẫn xoay xở được. Có lần, mình hỏi em nó mày có đọc về các nhà văn châu Á hok, - Haruki Murakami. Á à, mình nhớ ngay tới cuốn “Rừng Nauy”, nhưng vẫn bình tĩnh và lịch sự để đổi qua một cuốn khác trung tính hơn của ông nội này, “What I Talk About When I Talk About Running”. Mình chỉ vừa nói chữ “What I Talk…” thôi thì em nó đã cùng mình nói tiếp phần tựa đề còn lại. Thì ra em nó là dân marathon thứ thiệt, bơi bướm rất đẹp. Nó ở phòng mình trong tuần rất ngoan hiền, tới cuối tuần là auto mất tích, trong vòng mấy tuần nó đã phượt từ bắc tới nam, kể cả Côn Đảo và Phú Quốc, vãi…

Một lần khác, mình nói với nó VN là đất của pirates, mày muốn lấy cuốn sách nào hay tải nghiên cứu nào về đều được, rồi giới thiệu cho nó mấy trang tải sách free. Cuốn đầu tiên nó search là bản tiếng pháp của cuốn “Người tình” của Marguerite Duras (L’Amant). Cuốn này kể về một cuộc tình có thực của nữ văn sĩ và một đại gia người Việt gốc Hoa tại quê nhà của cả hai ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Á đù! Phải chăng mọi em gái thực tập sinh người Pháp nào qua Việt Nam đều đã nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến cuộc tình huyền thoại này?