Cách đây mấy tuần, do covid nên tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, nộp đơn vô thi đầu vào cao học toán

Thi gồm 3 phần, 1 phần toán thi viết, 1 phần toán vấn đáp và tiếng anh. Thi viết có các phần đại số tuyến tính, giải tích hàm và lý thuyết độ đo, toàn những thứ cơ bản cả. Vấn đáp là bàn luận về 1 tình huống tính lợi nhuận kinh doanh, trong đó có sử dụng khai triển Taylor để đơn giản hoá quá trình tính toán.

Giám khảo của tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, đã lên đến phó giáo sư, tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì sao một bác sĩ đỡ đẻ lại có thể biết về khai triển Taylor, thậm chí hiểu rõ về bản chất xấp xỉ hàm tại điểm khai triển định trước.

Như các bạn cũng biết, tên của tôi trong tiếng anh là Ringo. Nhưng các bạn để ý mới thấy họ của tôi là Stark. Đó là họ tôi mới đổi trong 3 năm trở lại đây thôi, do hâm mộ nàng Sansa của nhà Stark trong Game of Thrones, the true north - nơi đất lạnh nhưng tình nồng. Trước họ Stark, họ của tôi là Taylor, Ringo Taylor. Thường một người Việt lấy tên tiếng Anh, người ta sẽ chọn một cái tên sang chảnh như Sexton, Cato hay Maximilian… chẳng ai lại đi lựa chọn Smith (thợ rèn) hay Taylor (tailor: thợ may) cả.

Đối với các bạn, khai triển Taylor chỉ là một nhúm kiến thức nữa trong hành trình toán học dài như vô tận, thậm chí các bạn chẳng còn nhớ hình thù nó như thế nào. Nhưng đối với một đứa trẻ học phổ thông, khai triển Taylor là một điểm giác ngộ nho nhỏ, nó đã làm tôi say mê trong nhiều ngày liền, và theo như tôi nhớ, sự thay đổi bản chất hàm của nó đã làm tôi có cảm giác như đã chạm đến bản chất của toán học.

Như vậy, sau rất nhiều biến cố và đổi thay trong đời, Brook Taylor, người đàn ông tôi đã mang họ trong suốt mười mấy năm, đã đưa tôi trở lại con đường xưa. Còn chuyện gì đến sau đó, sẽ đến, whatever, who care?