Helen là con gái của một nông dân trồng hoa, cô ấy có niềm yêu thích mạnh mẽ đối với thế giới tự nhiên theo đúng bản năng của loài người mà con người hiện đại đã lãng quên. Khi chúng tôi hẹn nhau, nàng thuờng chờ tôi duới tán cây ở cổng một truờng cấp 2, hơn là chọn ngồi trong trung tâm thuơng mại phà phà máy lạnh ngay kề bên.

Helen không thích căn nhà của tôi ở Bình Duơng, nói tôi phải mua căn nhà khác cho nàng (các bạn thông cảm, năm đó cô ấy mới 21). Lấy lý do đó, có lần, cô ấy rủ tôi đi chơi, tôi hỏi “em không cho anh đi làm, thì lấy tiền đâu để mua nhà cho em?”. Và cô ấy trả lời: “anh không đi chơi với em, khi anh mua đuợc nhà cũng không có em ở trong đó đâu”. Á đù, đúng là một câu trả lời mang tầm cỡ triết học, về vật chất và tinh thần cái nào quan trọng hơn. Người hiện đại thuờng sẽ chọn vật chất, nó hữu hình, bảo tồn qua thời gian và giá trị dễ dàng đo đếm. Nhưng khi các bạn chọn lựa chọn đó, tôi đảm bảo các bạn chưa bao giờ sống trong một cái hộp bê tông qua năm tháng, vô hình và một mình.